pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Hôn sự lầm lẫn


phan 16

 Chương 16 : Nguyệt(2)
 Một kẻ đang khum mình run run trước cửa phòng :
 – Thái tử điện hạ, Vĩnh Vương lại đến…Hơn nữa còn rất giận dữ….Quản gia khom người bẩm báo Dù lão không biết liệu mình có đoán đúng lần này hay không , dù trên môi Vĩnh vương vẫn cười lời nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng hắn nghe ra sát khí. Là kẻ theo hầu các bậc đế vương đã lâu khiến hắn khá nhạy cảm với sắc mặt các chủ tử.
 – Ta biết rồi,ta sẽ ra ngay…Hoài Thương xoay người muốn bước ra cửa thì bị Tử kỳ chặn lại . Nàng điểm nhẹ lên huyệt đạo của hắn rồi mỉm cười cùng hắn.
 – Việc này là do ta mà ra hãy để ta đối mặt. Nàng muốn đặt cược một lần, cược tình cảm của Tử Khương đối với mình. Nếu lần này thực sự thất bại nàng sẽ yên lặng mà chấp nhận số phận Nguyệt ám của mình.
 – Hắn ở đâu ? Nàng hướng quản gia hỏi. Quản gia liếc chủ tử đang bị Thái tử phi điểm hiệt kia một cái toát mồ hôi lạnh nói
 – Ngài ấy chờ ở hậu điện.
 – Vậy sao ? Tử Kỳ mỉm cười ngọt ngào nàng gật đầu cho quản gia lui xuống rối bắt đầu ngồi xuống bàn nàng chậm trãi trang điểm khiến bản thân thật lộng lẫy kiêu sa. Nàng tin rằng chỉ cần nàng làm nũng lấy lòng hắn Tử Khương sẽ vì nàng mà bỏ qua tất cả.
 Trong phòng khách của phủ Thái tử Tử Khương Ngồi đó trên môi hắn kia vẫn là nụ cười khiến kẻ khác không nhận ra vui buồn tức giận. Tử Kỳ bước đến với chiếc áo choàng rộng quần quanh thân.
 – Tử khương…Giọng nàng nũng nịu gọi tên hắn.
 – Thỉnh Hoàng tẩu gọi ta là Vĩnh Vương gia. Giọng hắn lạnh lùng vang lên khiến kẻ khác nghe mà có chút rét lạnh. Nhưng trên môi vẫn hằn sâu nụ cười bình thản.
 – Vĩnh vương gia? Chàng khi nào thì lạnh lùng với ta như vậy? Giọng nói nàng run rẩy nước mắt tuôn rơi. Câu nói của nữ nhân kia lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng. “Ngươi luôn tự hào là thanh mai trúc mã cùng chàng thế nhưng chàng đã một lần muốn đụng đến ngươi chưa? À ta quên mất, ta mới chính là nữ nhân đầu tiên chàng chạm vào. Chỉ với việc đó thôi thì dù chàng có không yêu thương ta, ta vẫn hơn ngươi cả trăm lần rồi.”
Hít một hơi thật sâu Tử Kỳ lấy hết can đảm muốn chứng minh nữ nhân kia sai rồi, tình yêu mà nàng muốn dùng cả đời này đánh đổi không thể, tuyệt đối không thể thua trên tay ả.
 *soạt* chiếc áo choàng kia rơi xuống đất để lộ ra một thân thể trắng muốt lung linh, Tử Kỳ trút đi toàn bộ y phục mình trước mắt Tử Khương ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt trở nên mong đợi hắn sẽ vì nàng một lần nữa cháy lên yêu thương.
 Tử Khương khóe môi kẽ giựt, mày hắn hơi nhíu lại một chút chén trà trên tay bị hắn dùng sức ném mạnh trên đất giọng nói mang theo lạnh lùng cùng khinh thường.
 – Thỉnh Thái tử phi tự trọng, ngươi nếu còn muốn ta tôn trọng người như hoàng tẩu của ta thì tốt hơn hết nên mặc y phục vào…Hắn rít qua kẽ răng khiến câu nói mang theo khí thế bức người. Tử Kỳ lung lay thân mình, nàng ngả ngồi trên đất run rẩy nhặt chiếc áo choàng quấn lại thân thể mình.
 – Vì sao? Chàng và ả ta chẳng qua chỉ vừa quen biết chưa được nửa năm, vì sao…vì sao chàng cùng nữ nhân kia thì có thể còn ta thì không? Nàng gào lên trong đau đớn những tưởng hắn sẽ giống ngày trước lúng túng khi nàng gào khóc hoặc chạy đến bên cạnh nàng thế nhưng nàng đã lầm.
 Tử Kỳ ngỡ ngàng khi cánh tay Tử Khương đặt trên cổ nàng, hắn dùng sức siết chặt cổ nàng, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, như muốn bóp chết nàng khiến cho nàng phải khiếp sợ. Sự giận dữ kia từ hắn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thế nhưng hắn nổi giận lại vì một nữ nhân khác không phải vì nàng. Trên môi nàng hiện lên một nụ cười thê lương chưa từng có , kẻ nàng yêu thương dùng hết sức yêu thương lại vì một nữ nhân khác mà muốn lấy mạng nàng.
 – Ngươi nghĩ mình xứng với bổn vương hay sao? Hóa thân trở thành Tử Kỳ lâu như vậy rồi nên quên mất thân phận Nguyệt ám của mình rồi sao? Giọng nói hắn có chút âm lãnh rợn người…Thân mình nàng khẽ lay động khi nghe hắn nói.
 Hắn đã biết tất cả, và trái tim cùng tình cảm kia cũng vì thế mà biến mất. Khi nàng muốn đoạt đi mạng sống của hắn cũng chính là khi nàng tự tay giết đi tình cảm hắn dành cho nàng.
 Tử Kỳ kinh hoảng nhìn hắn, lệ lại một lần nữa tuôn rơi hắn biết…biết tất cả…vì thế mà hắn chưa một lần , chưa một lần trao tình cảm cho nàng, chỉ có nàng một mực ngây dại yêu thương hắn điên cuồng….yêu thương hắn.
 – Giết ta chàng không sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại ả hay sao? Nàng vừa cười vừa nói trong đau đớn, khi đôi tay ấy vì câu nói kia mà buông lỏng thì Tử Kỳ rất nhanh trượt xuống thoát khỏi tay hắn.
 Một giọt nước mắt nàng lại tuôn rơi, nếu phải thực sự buông tay tình cảm này, nàng muốn tự tay hủy diệt hắn. Một lần nữa nàng muốn ích kỷ,nàng nếu không phải kẻ hắn yêu nhất thì ít ra cũng phải là kẻ hắn căm hận nhất. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười thê lương vươn tay, nàng khởi động cơ quan trong căn phòng.
akiaki: các tình yêu: máy ta bị hư…phải thật vất vả ta mới có thể lấy ra five mà mình đã viết…cùng mượn tạm được 1 chiếc máy cùi bắp pót tiếp truyện. thế nên những chương từ giờ trở về sau nếu có chậm…nếu có sai sót gì mong các tình iu đừng có ném đá ta…hột gà hay cà chua cũng được rồi…đá thì đau lắm…ta hứa sẽ tăng tốc ngay khi có máy…he..he…



Chương 17: Nguyệt(3)




Một mật thất trong phòng được mở ra, cùng lúc ấy cũng khởi động cơ quan trong gian phòng khiến những mũi tên nhọn từ tứ phía bắn về phía Tử Khương. Tử Khương xoay mình né tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai mũi tên khác. Khi nhìn lại hắn thấy Vệ ở bên cạnh hắn giúp hắn đánh bay một mũi tên còn một mũi tên khác thì đang cắm trên thân thể ông. Chật vật thoát khỏi bẫy, hắn để tuột mất Tử Kỳ khiến nàng xoay người bỏ chạy.




Nhìn Vệ bị thương hắn đưa tay muốn đỡ nhưng Vệ đã tự đứng được sau khi xử lý vết thương.




- Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên hỏi thăm Hoàng hậu nương nương, di nương của ta rồi? Giọng nói vẫn thế vẫn không nghe ra vui buồn hờn giận nhưng khí thế thì bức người đến không thể thở nổi.




Khi khởi động cơ quan hướng các mũi tên hướng về hắn cũng là lúc nàng đau đớn quyết định buông bỏ hai chữ Tử Kỳ mà trở lại thân phận Nguyệt ám. Trở lại Ám nguyệt Các Nguyệt giật mình khi nhìn thấy Hoàng hậu đã ngồi trên đại điện vẻ mặt tức giận nhìn nàng.




- Ngươi thấy hậu quả mình gây ra rồi chứ? Tử Khương đã khởi động toàn bộ ám vệ chỉ vì hành động ngu ngốc kia của ngươi…Hoàng hậu giận giữ nhìn Nguyệt nha đầu bà hao hêt tâm tư nuôi dạy lại không bằng một Quận chúa của Triệu quốc.




Bà quả thật quá thất bại khi lệnh cho Nguyệt quyến rũ Tử Khương sau đó chà đạp và làm tổn thương hắn. Bà muốn con trai của Linh phải chịu nỗi đau mà bà ngày trước phải gánh. Khi biêt bà chỉ là cái bóng thay thế của tỷ tỷ, bà muốn dồn mọi tức giận lên tỷ ấy. Thế nhưng tỷ ấy chưa một lần giận dữ khiến tất cả những gì bà làm dường như là vô nghĩa. Sau này Tử Khương kia cũng thế, mẫu tử bọn họ quả thực quá giống nhau đến mức khiến người ta nổi giận. Tử Khương đã khởi động ám vệ, chỉ nghĩ thôi mà thân hình Hoàng hậu đã có chút lay động đứng không vững. Lần chạm mặt tại phủ Thái Tử khi nhận được cơn thịnh nộ của Tử Khương mới khiến bà cảm thấy sợ hãi, mới ý thức được rằng không phải hắn không làm gì được bà mà chẳng qua hắn không muốn đối chọi cùng bà mà thôi.




- Những ám Nguyệt ta phái đi còn chưa trở về sao? Chỉ đi thăm dò tình hình của bọn chúng sao lại lâu như thế không có tin truyền về? Hoàng hậu giận dữ quay sang hỏi một kẻ đang quỳ phía dưới.




- Dạ…kẻ kia run rẩy lắp bắp không biết nói gì thì thuộc hạ của hắn bước đến nói nhỏ vào tai hắn, sắc mặt hằn kẽ biến giọng nói run run bẩm báo




- Bẩm nương nương đã quay về toàn bộ đã quay về…Hắn vừa nói mà thân thể không ngừng run rẩy




- Ồ…vậy bảo bọn họ vào gặp bản cung…Hoàng hậu lười biếng dựa vào ghế dài có trải lông cáo phía trên mà nhắm hờ hai mi mắt. Phải biết được thực lực của đối phương nàng mới biết nên đối phó thế nào.




- Bọn họ trở về nhưng không thể diện kiến người bởi vì quay về chỉ có đầu của bọn họ. Tất cả mười hai Nguyệt ám được cử đi sáng nay đều cùng lúc được kẻ nào đó đem bọn họ đặt trước của Nguyệt các.




Giọng nói vẫn vẫn run một cách dữ dội hoảng sợ cho đến giờ vẫn đeo theo hắn không thôi, khi nhìn thấy đầu của thuộc hạ từng cái từng cái được cắt một cách gọn gàng. Kẻ ra tay kia hẳn phải là một đại cao thủ đừng nói đám thuộc hạ ngay cả một sát thủ lừng danh và hiểm độc như hắn cũng cảm thấy sợ.




Hoàng Hậu cũng tái nhợt sắc mặt khi nghe hắn nói thế nhưng bà cố trần tĩnh lại tinh thần. Đâu phải bà không biết sự hung ác của các ám vệ dùng mọi thủ đoạn chỉ với một mục đích là hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ đối mặc với những hung hiểm khi thực sự đấu cùng bọn họ thế nhưng sao bà vẫn cảm thấy có chút run sợ trước khả năng của bọn họ.




- Là bọn họ sao? Nguyệt hít một hơi thật sâu giọng nói có chút run sợ




- Là bọn họ….Bà từng nghe nói qua khả năng của những ám vệ, nhưng chưa một lần được chứng thực qua. Năm xưa khi bà hãm hại Viễn Vương cũng đâu có thấy bọn họ có động thái gì đặc biệt. Bà còn tưởng rằng lời đồn về bọn họ chỉ là phóng đại dọa người. Hoàng Hậu bỗng rùng mình khi nghĩ đến thái độ cứng rắn cùng câu nói của Tử Khương ngày hôm đó “Bà có từng nghĩ vì sao bà có thể dễ dàng như thế hạ độc mẫu thân ta, dễ dàng như thế thay mẫu thân ta ngồi trên ngai vị kia…Nếu không phải mẫu thân ta bỏ qua cho bà, bà nghĩ bà ngồi đó được bao lâu?”




Trước vẻ mặt tái nhợt của Hoàng Hậu kẻ quỳ phía dưới kia run lên cầm cập bởi phái bất cứ kẻ nào đi thì hôm sau đầu của bọn họ cũng quay trở về. Nguyệt nhìn thái độ của kẻ kia lại nhớ đến ánh mắt giết người mà Tử Khương nhìn nàng mà cảm thấy hoảng sợ. Chưa bao giờ nàng nghĩ năng lực của hắn cường đại đến thế.




- Tập hợp cấm vệ quân. Ta muốn bọn họ thắt chặt vòng vây trong ngoái Nguyệt các trong Thừa Càng cung này dù là con ruồi cũng không thể lọt vào được. Hoàng Hậu hằn giọng




- Cấm vệ quân toàn bộ lệnh bài điều động của mười hai cánh quân ở mười hai Nguyệt các toàn bộ đều bị mất do có kẻ đột nhập. kẻ kia ru dữ dội hơn bẩn báo cùng bà…




- Lũ vô dụng…không biết là các ngươi là những kẻ vô năng hay là ta giáo huấn không nghiêm mà có thể tạo ra toàn những kẻ không ra gì thế kia? Thát Đang giận tái mặt trừng to mắt lời nói như rít gào qua từng kẽ răng đang nghiến chặt.




- Ha…ha….thuộc hạ vô năng chỉ có thể trách chủ nhân vô đức…ha..ha…ta xem thấy nơi này của các ngươi đừng nói là sai bọn họ ra ngoài hành sự, ngay cả tự mình trông nhà còn khó huống hồ làm việc khác…ha…ha..




Người đến là một nữ nhân hết sức kiều mị. Nếu nói Tử Kỳ có sắc đẹp trong sáng ngây thơ, Vĩnh phi có sắc đẹp rực rỡ kiêu sa đến lóa mắt Thì nữ nhân vừa xuất hiện kia mang vẻ kiều mị,vẻ đẹp đó khiến kẻ khác bị mê mẩn chìm đắm. Cho dù cùng là nữ nhân thế nhưng cả Tử Kỳ và Thát Đang cũng không thể dời tấm mắt mình ngẩn ngơ cả người trong sắc đẹp đó.




Akiaki: đố các nàng ai xuất hiện?…he…he…




Chương 18:Nguyệt(4)


 Nhìn Nữ nhân kiều mị đến ngẩn cả người, phải một lúc thật lâu sau Nguyệt mới ý thức được, nơi này là Ám Nguyệt các cho dù bọn thuộc hạ thuộc hạ thực sự vô năng cũng không thể giống nàng ta lui tới không động tĩnh như tới nơi không người. Ý thức được sự nguy hiểm Nguyệt lùi về phía sau nhìn nàng ta đầy cảnh giác.
 – Ngươi là ai? Giọng nói không chút thân thiện mà có phòng bị khiến cho Hoàng hậu ở một bên cũng choàng tỉnh theo nàng, như cũng nhận ra khác thường như Nguyệt nhận thấy bà đảo mắt nhìn quanh muốn gọi bọn thuộc hạ đến.


 – Bọn họ giờ hẳn là sẽ không thể tự cử động được cho đến khi ta rời đi. Uyển Uyển ở một bên thấy thái độ của cả hai nàng lười biếng lên tiếng phá vỡ hi vọng của bọn họ
 – Là Băng Hương? Nguyệt ngay sau đó tìm được đáp án
 – Ồ kiến thức không tệ…Nữ nhân kia khóe miệng khẽ nhếch híp mắt nhìn Nguyệt.
 – Ngươi là người của Ngũ độc giáo? Tiền ta đã giao đủ,là do giáo chủ các ngươi cho người đem trả lại. Sao? Giờ nàng ta lại đổi ý muốn lấy tiền sao? Nguyệt híp mắt nhìn nữ nhân kia nói ra nghi hoặc trong lòng, nàng đã cảm thấy có chút lạ khi người của Ngũ độc giáo đem trả lại toàn bộ tiền nàng nhờ họ hành sự , không phải bọn họ chê tiền ít muốn đòi thêm đó chứ?


 – Ha…ha…bổn giáo chủ khi nào thì trở thành kẻ ham tiền như thế chứ? Nói cho ngươi biết ta nếu như thật ham tiền chỉ cần dọn trống vài quốc khố là có thể nắm trên núi vàng núi bạc mà nghênh ngang. Uyển Uyển lại một lần nữa lười biếng liếc Nguyệt cười khinh bỉ.
 – Vậy hôm nay ngươi tới đây? Ánh mắt Nguyệt trở nên căng thẳng, nàng ta trả lại tiền có nghĩa nàng ta không nhận việc ám sát Vĩnh phi mà trước đó đã nhận nữa thế nhưng lý do là vì sao lại chuyển mục tiêu sang nàng?


 – Vĩnh phi kia trả ngươi bao nhiêu ta sẽ trả gấp đôi chỉ cần ngươi giết ả…Lời chưa nói hết thì nhận một cái tát tai đau điếng người khiến khuôn mặt trở nên sưng húp thế nhưng đối thủ xuống tay lúc nào nàng không thể nhìn rõ.
 Thấy Nguyệt bị ăn 1 cái tát nảy lửa Thát Đang ở một bên nuốt nước miếng toát hết mồ hôi lạnh. Bản tính kiêu ngạo kia của bà cũng phải thu toàn bộ về, bởi bà biết nơi này không còn có kẻ có thể giỏi hơn nàng ta.
 – Ta trên đời này ghét nhất bị lừa, ngươi nói Vĩnh phi kia là hồ ly tinh tranh phu quân với ngươi thế nhưng theo ta tra thì hình như không phải. Khiến bổn cung chủ hạ độc thủ với lầm người đã là đại kỵ còn khiến ta giết một nữ nhân đang hoài thai thì quả thật không thể dung thứ được…. tội của ngươi dùng mạng đền ta con chê ít ấy chứ… …
 – Ngươi là nói…nàng ta…nàng ta..không thể nào…không thể nào…Nguyệt ôm đầu thét lớn…nàng những mong tất cả những gì vĩnh phi kia nói cùng nàng chẳng qua chỉ là kế khích tướng nếu như nàng không chiếm được trái tim Tử Khương thì hẳn nàng ta cũng không thể…
 – Vì cái gì…vì cái gì…vì cái gì chàng không thể yêu thương ta nhưng lại đặt tình cảm lên nàng ta…
 – Đồ ngốc à…trái tim của hắn cũng đã có lúc thuộc về con thế nhưng sau cái lần con muốn lấy mạng hắn tình cảm với con cũng thay đổi. Hoàng hậu ở một bên lên tiếng, bà dù sao cũng là người từng trải có thể nhìn ra tình cảm của bọn trẻ dù chúng có che dấu tốt đến đâu. Chẳng qua bà chỉ cố chấp muốn nhìn thấy tức giận trên khuôn mặt hắn nhưng xem ra nay sự việc đã đi quá xa rồi, còn tổn hại cả ngoại tôn của nàng…
 – Đứa trẻ và Vĩnh Phi thế nào rồi…Hoàng hâu quay sang hỏi Uyển Uyển
 – Sao? Bà hiếu kỳ à? Nếu ta nói nàng ta đã chết thì thế nào? Còn nếu còn sống thì sẽ thế nào?
 – Nói, nàng hiện tại đang ở đâu? Tử Cương siết chặt bàn tay đang giữ chặt cổ Lâm Uyển Uyển. Nàng ta thậm chí không hoảng sợ mà còn nở nụ cươi câu hồn đoạt phách cùng hắn.
 – Ồ ra ngươi chính là lý do để tẩu tẩu ngươi dùng tiền mua mạng thê nhi sao?quả nhiên là họa thủy…
 – Nói, nàng hiện giờ ở đâu? Giọng nói hắn nồng đượm tức giận chưa bao giờ hắn bộc phát tức giận của mình đến thế chỉ nghĩ nàng có thể đã không còn trên thế gian này nữa cũng khiến hắn muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ trong giận dữ.
 – Ồ…xin lỗi…Ngũ độc giáo ta không thích bị uy hiếp cho lắm…ngươi là đang hỏi thi hài thê nhi của mình à? Người đã mất tích trên 1 tháng rồi thì cũng có thể trở thành thi hài rồi lắm chứ? Vì sao không đi tìm nàng sớm hơn, nếu làm thế ngươi có khi sẽ cứu được nàng. Nói rôì nàng nhẹ nhàng trượt khỏi tay hắn thế nhưng có một kẻ khác còn nhanh hơn nàng bắt lấy eo nàng kéo nhẹ về phía hắn.
 – Yêu nữ, nàng chẳng phải cũng đang mang thai sao, nữ nhân có thai mà nàng cũng giết có phải quá độc ác rồi không? Kẻ đến giống một thư sinh có khuôn mặt trắng bệnh như kẻ bệnh nặng tùy thời có thể rời đi bất cứ lúc nào hắn hung hăng trừng mắt vừa đến đã quát ầm lên với Mỹ nhân yêu mị kia.
 – Phải..ta độc ác thế đó…đâu phải chàng mới biết ta ngày hôm qua. Ta có gì mà không dám làm đừng nói là phụ nữ có thai ngay cả trẻ con ta cũng xuống tay được. Nàng trợn to mắt tức giận nhìn hắn trên môi là một nụ cười tự giễu…Nàng có lựa chọn hay sao làm sát thủ vốn tàn nhẫn thế đó.
 Thái độ đau long kia rất nhanh lại thay bằng giương mặt sắc lạnh nguy hiểm vốn có, nàng liếc nhìn Nguyệt một cái khẽ nhếch môi
 – Tất cả những kẻ đắc tội với ta thì chết chính là thống khoái hơn cả sống ấy chứ nhất là Tử Kỳ tiểu thư đây…ha..ha… sau tiếng cười khiến kẻ khác rợn người của Uyển Uyển Nguyệt bỗng phun ra một búng máu đen rồi lăn ra đất đau đớn….Hoài Thương cũng chẳng biết đến từ lúc nào nhào sang đỡ lấy nàng.
 – Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết ngay đâu, phải đau đớn bảy ngày bảy đêm rồi mới chầu ông bà …ha…ha…
 – Nàng lại tiếp tục hạ độc người ta? Đoạn Vô Tình giận đến mức khuôn mặt trằng bệch của hắn cũng hồng thuận lên.
 – Ồ…chàng có cần kinh ngạc thế không giáo chủ ngũ đọc giáo không dùng độc thì dùng gì để giết người… Uyển Uyển làm như không có việc gì lớn nhìn hắn mỉm cười.
 – Giải độc cho nàng ta…Hắn rít lên giận dữ, vì sao nàng có thể không xem trọng mạng sống người ta như vậy…
 – Ta không thích…nàng hướng hắn dõng dạc tả lời…vì cái gì nàng phải nghe lới hắn…
 – Yêu nữ…sao nàng có thể độc ác đến thế…chỉ hở chút là giết người…Vô Tình quát lên giận dữ hắn thật không muốn thê tử mình như thế.
 – Chàng cứ một câu yêu nữ hai câu yêu nữ, ta có làm việc tốt nào chàng cũng xem thành việc xấu sao không nói là vì chàng có sẵn thành kiến với ta đi…nếu việc ta đeo bám chàng khiến chàng khó chịu như thế thì cứ nói ra đâu cần viện cớ…Uyển Uyển tức giận vừa gào lên vừa rơi lệ nàng nhịn hắn nhiều rồi, cùng lắm nàng từ bỏ là được chứ gì, từ bỏ việc bám theo bắt hắn cưới nàng làm thê tử.
 – Ta viện cớ sao? Ta nói đều là thật, ta không thích thê tử mình là kẻ độc ác không xem trọng mạng người. Vô Tình hơi lúng túng khi thấy nàng rơi lệ thế nên hắn cũng bắt đầu hạ giọng muốn giải thích….
 – Thê tử độc ác..ha…ha… Đoạn Vô Tình chàng nghe cho rõ đây ta từ nay cùng chàng không còn liên quan nữa, việc chạy theo ép chàng trở thành phu quân của ta ta từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ…ha…ha… Lệ nàng rơi càng nhiều hơn xoay mình biếm mất.
 – Nàng đứng lại đó cho ta nói rõ ràng xem nào…ý nàng là gì hả yêu nữ kia…Vô tình vừa hết lớn giận dữ vừa đuổi theo nàng. Bọn họ đến và đi tuy thật ồn ào nhưng lại không một ai cản được bởi dường như mọi người nơi đây đều bị ảnh hưởng của Băng Hương thế nên mọi hoạt động của họ chậm hơn hai kẻ kia rất nhiều.
 Đến tận lúc này Hoàng hậu mới bừng tỉnh lắp bắp vì sự xuất hiện của Tử Khương và Hoài Thương cùng những ám vệ theo phía sau họ
 – Làm thế nào…làm thế nào….Thế nhưng Tử Khương chẳng thèm để ý đến bà mà phân phó cho Vệ bên cạnh điều tra về Ngũ độc giáo. Nguyệt đang đau đớn bò lê trên đất thấy hắn chẳng thèm để ý đến ai khác ngoài việc sinh tử của thê tử hắn khiến tâm nàng vỡ vụn, nàng cười thật to
 – Chàng sẽ mãi mãi không thể tìm được nàng ta đâu ha..ha…Ngũ độc giáo một khi đã nhận giết ai chưa bao giờ thất thủ…thì ra bọn họ trả lại tiền là vì muốn mạng của ta…ha…ha…Tử Khương chàng không yêu ta thì cũng đừng mơ tưởng người phụ nữ chàng yêu có thể bình an nữa..ha..ha…cười lớn với khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người nàng nói xong cũng tự cắn đứt lưỡi kết thúc đau đớn của bản thân.




akiaki: ha..ha..thật ra trong tay ta lúc này chỉ có 1 chương này thế nhưng nó khá dài..h..ha…nhưng ta hứa sẽ post ngay khi viết xong chương 19 xem như là tặng thêm cho các nàng đã đoáng đúng và nhanh như thế…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .